Chuyện thoát nghèo của thôn Thập Bát Động (Trung Quốc)

07:26 | 20/05/2026

Từ một thôn nghèo, Thập Bát Động đã trở thành ví dụ tiêu biểu về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn ở Trung Quốc. Qua câu chuyện này có thể thấy những bài học về sự gắn kết cộng đồng, vai trò của người dân và cách tiếp cận phù hợp trong quá trình phát triển của Trung Quốc.
Ngày tiếng Trung và Liên hoan phim - truyền hình ở nước ngoài lần thứ 6 của CMG tại Thuỵ Sĩ
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?

Năm 2013, thôn Thập Bát Động ở khu vực Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc là một thôn nghèo điển hình: đất trồng trọt bình quân đầu người khoảng 0,0553 héc ta, thu nhập ròng bình quân đầu người trong toàn thôn chỉ là 1668 NDT, tỷ lệ nghèo khó cao lên đến 57%. Nơi đây núi cao đường xa, bà con dân tộc Miêu canh giữ vài mảnh đất bạc màu, cuộc sống hết sức khó khăn.

Cũng chính vào năm này, đồng chí Tập Cận Bình mới có một năm nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến nơi đây khảo sát, lần đầu tiên đề xuất quan niệm quan trọng “giảm nghèo chính xác”. Sau hơn 10 năm, thu nhập bình quân đầu người ở thôn Thập Bát Động tăng gấp 10 lần, vượt 20 nghìn NDT, nguồn kinh tế tập thể của thôn từ trống rỗng tăng lên đến hơn 5 triệu NDT. Sự thay đổi to lớn của bản làng dân tộc Miêu xa xôi này, xét trên bề nổi là một thắng lợi của công cuộc thoát nghèo, về mặt sâu xa thì nó là một thực tiễn sinh động của quan điểm thành tích chính trị kiểu Trung Quốc.

Chuyện thoát nghèo của thôn Thập Bát Động (Trung Quốc)
Thôn Thập Bát Động xưa và nay. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sự thay đổi của thôn Thập Bát Động không phải là công lao trong nhiệm kỳ của một lãnh đạo, mà là kết quả tiếp sức lâu dài của nhiều thế hệ cán bộ. Đầu năm 2014, đồng chí Long Tú Lâm đảm nhiệm chức Đội trưởng Đội Công tác Xóa đói giảm nghèo đầu tiên của thôn Thập Bát Động. Anh đến thôn làm một nhiệm kỳ hơn hai năm, dẫn dắt bà con sửa đường, dẫn nước, phát triển ngành nghề. Người kế nhiệm cầm tiếp cây gậy tiếp sức của anh, tiếp tục hoàn thiện các loại hình ngành nghề của thôn như du lịch, trồng cây kiwi, gia công thêu thổ cẩm dân tộc Miêu. Đến tháng 4/2026, tổng cộng có 7 nhiệm kỳ đội trưởng, mỗi người đều biến mình thành cây gậy tiếp sức không thể thiếu, cuối cùng đã nộp lên bản thành tích từ “thoát nghèo triệt để” đến “chấn hưng nông thôn”.

Sở dĩ công cuộc thoát nghèo chính xác ở thôn Thập Bát Động thu được thành công, then chốt ở hai từ “chính xác”. Nó không làm theo kiểu chọc cả một “tổ ong”, không lấy con số bình quân, mà là tiến hành nhận dạng chính xác nguyên nhân nghèo khó của mỗi hộ gia đình, mỗi cá nhân, sau đó đưa ra phương án cụ thể cho từng trường hợp. Trường hợp có sức lao động thì được hỗ trợ việc làm, mất sức lao động thì cung cấp sự bảo đảm cơ bản; trẻ em không được đi học thì sẽ có hỗ trợ giáo dục; chỗ ở có nguy cơ rủi ro thì sẽ được di dời đến chỗ ở mới. Cuối cùng, tất cả hộ nghèo, tất cả bà con dân tộc Miêu trong toàn thôn, không một ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc thoát nghèo.

Tương tự, trong suốt hơn 70 năm qua, hơn 20 thế hệ Bí thư Huyện ủy tại huyện Hữu Ngọc (tỉnh Sơn Tây), mỗi ngày như một đều kiên trì trồng cây, trị cát, biến vùng đất cằn sỏi đá thành ốc đảo xanh. Tại Tái Hãn Bá, ba thế hệ người trồng rừng cũng bền bỉ suốt 60 năm để phủ xanh vùng đất hoang hóa, xây dựng nên “Trường Thành xanh” trên cánh đồng hoang.

Chuyện thoát nghèo của thôn Thập Bát Động (Trung Quốc)
Chuyện thoát nghèo của thôn Thập Bát Động (Trung Quốc)
Huyện Hữu Ngọc xưa và nay. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tại Trung Quốc, “nhân dân” là nhân dân với nghĩa rộng nhất. Từ việc giúp gần 98,99 triệu người dân nông thôn thoát nghèo đến tạo điều kiện cho khoảng 150 triệu nông dân chuyển lên thành phố sinh sống và làm việc, các chính sách phát triển của Trung Quốc hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống người dân và hạn chế tình trạng bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Hiện nay, thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như biến đổi khí hậu, khoảng cách giàu nghèo hay các vấn đề y tế công cộng... Đây đều là những vấn đề lớn, cần tầm nhìn dài hạn và không thể giải quyết chỉ trong vài năm hay bằng những giải pháp khiến một bộ phận được hưởng lợi còn bộ phận khác phải chịu thiệt thòi. Câu chuyện của thôn Thập Bát Động tuy nhỏ nhưng cho thấy rằng khi các chính sách phát triển kiên trì hướng tới lợi ích của mọi người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau, thì ngay cả những vấn đề tưởng chừng rất khó cũng có thể từng bước tìm ra hướng giải quyết.

CMG công bố điểm sáng của Gala mừng Xuân 2026 CMG công bố điểm sáng của Gala mừng Xuân 2026
Chương trình Gala mừng Xuân 2026 của CMG hoàn thành buổi tổng duyệt thứ tư Chương trình Gala mừng Xuân 2026 của CMG hoàn thành buổi tổng duyệt thứ tư

Đài CMG

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuye-n-thoa-t-nghe-o-cu-a-thon-tha-p-ba-t-do-ng-trung-quoc-221575.html

In bài viết