Giữ đất bằng măng: Sinh kế mới của phụ nữ Bru Vân Kiều ở Quảng Trị

09:54 | 16/04/2026

Tại xã Trường Sơn (Quảng Trị), nơi chịu tác động của hoạt động khai thác khoáng sản, mô hình trồng tre lấy măng đang mở ra hướng sinh kế mới cho đồng bào Bru Vân Kiều. Với sự hỗ trợ của Oxfam tại Việt Nam, người dân từng bước tiếp cận kỹ thuật, tham gia chuỗi giá trị và ổn định thu nhập.
Học cách phát triển sinh kế bền vững ở vùng cao
Oxfam tại Việt Nam hỗ trợ phụ nữ Dao Đỏ phát triển dược liệu gắn với tri thức bản địa

Những bụi măng bắt đầu phát triển trên mảnh đất từng khó canh tác ở Hang Chuồn (xã Trường Sơn). Theo thông tin từ Oxfam tại Việt Nam, trước đây khu vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động khai thác khoáng sản, bụi phủ lên cây trồng khiến nhiều loại cây ăn quả không còn khả năng sinh trưởng.

Chị Tương livestream bán sản phẩm trên mạng xã hội, mở rộng kênh tiêu thụ.
Chị Hồ Thị Tương (bên trái) livestream bán sản phẩm trên mạng xã hội, mở rộng kênh tiêu thụ. (Ảnh: Oxfam tại Việt Nam)

Sinh kế vì thế phụ thuộc nhiều vào rừng. Với chị Hồ Thị Tương (người Bru Vân Kiều, xã Trường Sơn) việc đi lấy măng rừng từng là công việc nặng nhọc nhất.

"Rừng xa lắm. Từ nhà tới chỗ lấy măng phải tầm khoảng 7 km, rồi 10 km, thậm chí 15 km… Cứ phải đi thật xa, thật cực mới kiếm được", chị kể.

Dự án "Hỗ trợ sinh kế khu vực khai thác khoáng sản" là một sáng kiến nằm trong Dự án Công bằng cho tất cả (Fair for All) do Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ và Oxfam tại Việt Nam cùng các đối tác triển khai từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội tham gia và góp phần phát triển kinh tế xanh, xây dựng chuỗi giá trị bền vững và bao trùm hơn, trong đó các cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương có thể tiếp cận với các cơ hội sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đó, mô hình trồng tre lấy măng được triển khai tại địa phương trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ sinh kế khu vực khai thác khoáng sản" do Oxfam tại Việt Nam hỗ trợ, thông qua Hợp tác xã Măng Giang Trường Xuân. Dự án bắt đầu từ việc tìm hiểu nhu cầu của người dân, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương.

"Dự án về tuyên truyền cho bà con, hỏi bà con có muốn trồng măng hay không. Tôi tham gia ngay", chị Tương cho biết.

Theo chị, cây măng phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi đây, trong khi nhiều loại cây ăn quả không còn khả năng phát triển do bụi từ hoạt động khai thác khoáng sản. Gia đình chị được hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chi tiết, từ cách trồng đến quy trình chăm sóc.

Thời gian đầu, việc trồng măng gặp nhiều khó khăn do mưa lớn khiến cây dễ úng, rễ bị thối. Sau khoảng một đến hai năm, cây bắt đầu phát triển ổn định hơn, thích nghi với điều kiện nhiều nước.

Quá trình triển khai cũng tạo ra sự gắn kết trong cộng đồng. Các hộ dân hỗ trợ nhau về giống, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất. Cùng với đó, người dân được tập huấn chế biến măng, xây dựng sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị thay vì chỉ khai thác tự nhiên như trước. Từ măng thô, hiện tại sản phẩm đã được sơ chế, đóng gói, có nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Với sự đồng hành của Dự án, Hợp tác xã đã nộp hồ sơ và nhận chứng nhận OCOP vào tháng 12/2025.

"Trước đây, tôi đi lấy măng rừng, tôi chỉ đăng lên mạng Facebook, lên chợ bán lẻ… Chừ, bán cho Hợp tác xã thì lời hơn", chị Tương cho biết.

Việc tham gia dự án cũng giúp chị thay đổi cách tiếp cận thị trường, từ chỗ e ngại sang chủ động bán hàng, kết nối với khách. Chị bắt đầu livestream, đăng bài bán hàng; có lần khách từ chối vì lo ngại chất lượng, chị buồn nhưng rồi tự nhủ: "Mình bán măng sạch, mình sợ gì!".

Gia đình chị cũng điều chỉnh sản xuất theo hướng linh hoạt hơn, kết hợp các loại cây trồng để vừa có thu nhập ngắn hạn, vừa duy trì nguồn thu lâu dài.

"Anh nhà tôi cũng ủng hộ việc tôi tham gia. Anh nói: "Cứ tham gia đi. Tham gia là biết nhiều hơn". Tôi đỡ hơn trước là mình không phải đi tìm măng, không phải lên rừng vất vả. Dự án kết thúc, nhưng công việc này phải tiếp tục. Nếu tôi cảm thấy trồng măng phát triển, thì bản thân tôi cũng phải phát triển hơn nữa để còn bán măng chớ", chị Tương nói.

Hỗ trợ kỹ thuật quan trọng lắm!

Tôi chưa bao giờ trồng măng. Đây là lần đầu tiên. Nhà tôi quyết định trồng theo dự án là để xóa đói giảm nghèo. Tham gia dự án được hỗ trợ cây giống. Không mất đồng tiền nào, dự án hỗ trợ là mình mừng rồi. Các anh chị dự án đầy đủ kiến thức, họ mới truyền đạt kỹ thuật được cho mình. Hỗ trợ kỹ thuật này quan trọng lắm. Làm trồng trọt mà không có kỹ thuật thì bằng không. Bỏ công ra làm bừa thì càng đói nữa.

Theo dự án, mình làm quanh nhà, đỡ nhọc. Trước, mình cứ đi làm thuê. Chừ, hình dung, sau này đi cả ngày không bằng việc trồng trọt, hái măng xung quanh nhà. Ra đường, bẻ đi bán là có tiền, không phải đi vào rừng lấy măng nữa. Trời mưa, trời dông, mình ra gần nhà, mình bẻ một tiếng cũng được chục cân rồi.

Mình cứ học theo người dự án, trồng thử nghiệm đã. Sau này nếu làm được thì mình tăng cường thêm. Nó là cơ hội, cứ thử thôi. Lúc trồng tôi thấy bình thường, không có gì mà hồi hộp (cười lớn).

Anh Hồ Văn Lã, thành viên dự án trồng tre lấy măng xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị

Học cách phát triển sinh kế bền vững ở vùng cao Học cách phát triển sinh kế bền vững ở vùng cao
Mô hình trồng nấm giúp phụ nữ Vân Kiều tăng thu nhập Mô hình trồng nấm giúp phụ nữ Vân Kiều tăng thu nhập

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giu-dat-bang-mang-sinh-ke-moi-cua-phu-nu-bru-van-kieu-o-quang-tri-220834.html

In bài viết