17:24 | 25/03/2026
![]() |
| Đoạn sông Mân tại huyện Thanh Thần có những chuyển biến lớn sau khi được hồi sinh. (Ảnh: CMG) |
Mùa hè năm 2017, tại huyện Thanh Thần bên dòng sông Mân (tỉnh Tứ Xuyên), “trưởng sông” Hoàng Dĩnh bắt đầu ngày làm việc bằng việc tuần tra: cúi xuống kiểm tra rong rêu để đánh giá chất lượng nước, men theo bờ sông kiểm tra từng điểm xả thải. Nhưng chị không hề đơn độc, trên khắp Trung Quốc có hơn 1,2 triệu “trưởng sông”, từ cấp tỉnh đến cấp thôn, cùng biến mục tiêu lớn “bảo vệ dòng sông” thành những việc cụ thể như “mỗi ngày tuần tra một lần”, “mọi điểm xả thải đều đạt chuẩn”. Ngày nay, đoạn sông Mân do Hoàng Dĩnh phụ trách không chỉ trong xanh trở lại mà còn được xây dựng tuyến đường sinh thái dài 40 km giữa rừng trúc, trở thành điểm đến nghỉ ngơi của người dân, mỗi năm mang lại khoảng 1,6 tỷ nhân dân tệ doanh thu du lịch.
![]() |
| Sa mạc Kubuqi vào thập niên 80 của thế kỷ 20. (Ảnh: CMG) |
![]() |
| Một ốc đảo trong bãi sa mạc Kubuqi chụp vào tháng 6/2025. (Ảnh: CMG) |
Những câu chuyện như vậy không hiếm ở Trung Quốc. Sa mạc Kubuqi từng được gọi là “biển chết”, nơi “gió thổi từ xuân sang đông”, người dân nói rằng “trồng được một cây còn khó hơn nuôi một đứa trẻ”. Thế nhưng, qua ba thế hệ, vùng đất khắc nghiệt ấy đã dần được cải tạo: người dân dùng rơm rạ để cố định cát, thử nghiệm trồng liễu sa mạc, cam thảo… từng bước tìm ra phương pháp cải tạo sa mạc phù hợp. Sau ba bốn thập kỷ, hơn 6.000 km vuông sa mạc đã được phủ xanh, lượng bùn cát đổ vào sông Hoàng Hà giảm 23 triệu tấn, còn người dân có thêm sinh kế từ trồng dược liệu và du lịch, cuộc sống ngày càng cải thiện.
Một ví dụ khác là chương trình “giảm nghèo chính xác”, giúp gần 100 triệu người thoát nghèo. Hơn 3 triệu cán bộ được cử về cơ sở, đến từng hộ gia đình khảo sát: nhà nào thiếu kỹ thuật thì mời chuyên gia hướng dẫn, nhà nào muốn khởi nghiệp thì hỗ trợ vay vốn. Những mục tiêu lớn được cụ thể hóa thành giải pháp riêng cho từng hộ, giúp những làng nghèo như Thập Bát Động (tỉnh Hồ Nam) nâng thu nhập bình quân đầu người từ 1.668 lên 14.668 nhân dân tệ, tăng gần 10 lần.
Tại Trung Quốc, việc đánh giá thành tích chính trị không dựa vào số lượng cuộc họp hay văn bản ban hành, mà dựa trên việc vấn đề có thực sự được giải quyết, đời sống người dân có được cải thiện và người dân có hài lòng hay không?
Nhiều việc không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, như cải tạo sa mạc, quản lý nguồn nước hay phát triển nông thôn. Cách làm của Trung Quốc là “đóng đinh” - kiên trì từng bước, làm việc nào dứt điểm việc đó.
![]() |
| Du khách đang du ngoạn ở thôn Trấn Trung, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: CMG) |
Dự án “Ngàn thôn kiểu mẫu, vạn thôn chỉnh trang” tại tỉnh Chiết Giang là minh chứng điển hình. Năm 2003, địa phương này đề ra mục tiêu cải tạo 10.000 làng và xây dựng 1.000 làng kiểu mẫu. Từ việc dọn rác ở đầu làng, xây hệ thống xử lý nước thải đến làm đường nông thôn, tất cả được triển khai từng bước. Đặc biệt, chương trình này được duy trì liên tục hơn 20 năm, bất chấp sự thay đổi nhân sự lãnh đạo, mục tiêu không đổi, tiêu chuẩn không giảm. Ngày nay, nông thôn Chiết Giang có sông nước trong xanh, du lịch homestay và kinh tế nông thôn phát triển sôi động, người dân có thể kiếm sống ngay tại quê nhà.
Khác với cách tiếp cận “nhiệm kỳ sau không xử lý việc của nhiệm kỳ trước” ở một số nơi, quan điểm thành tích chính trị ở Trung Quốc nhấn mạnh tính kế thừa và liên tục: người đi trước đặt nền móng, người đi sau tiếp tục phát huy, đảm bảo tiến trình phát triển không bị gián đoạn.
Vì sao Trung Quốc có thể thực hiện được nhiều công trình lớn và biến những tầm nhìn dài hạn thành hiện thực? Câu trả lời là bởi họ tin rằng con đường phải đi từng bước, công việc phải làm từng việc. Từ sông Hoàng Hà đến Trường Giang, từ sa mạc đến làng quê, vô số con người bình thường như “trưởng sông” Hoàng Dĩnh đã coi việc “làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn” là thành tích thiết thực nhất, dùng chính đôi tay của mình để biến những tầm nhìn thành hiện thực sống động, có thể nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng.
Đài CMG