“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”

18:02 | 19/11/2025

Nguyễn Như Huy gửi một lời chia tay tạm thời với công việc của một giám tuyển qua triển lãm Bắt mặt. Vậy, ở triển lãm này, từ gương mặt bản thân luôn biến dạng, từ những giọt nước mắt trong bể khổ trầm luân, nghệ sỹ muốn bày tỏ suy tư gì với công chúng? Thời Đại đã có cuộc trao đổi với tác giả.

-Thưa ông, triển lãm Bắt mặt (Catching Faces) ở Hà Nội của ông vừa bế mạc cách đây ít ngày, có thể nói đây là một sự kiện để lại nhiều ấn tượng với đông đảo người yêu nghệ thuật. Vậy từ chính triển lãm này, nhìn rộng ra, ông đánh giá thế nào về mối quan tâm chung của cộng đồng với hoạt động nghệ thuật đương đại Việt Nam?

-Cảm ơn câu hỏi của anh. Trước hết, phải nói rằng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi triển lãm của tôi đã có được sự phản hồi rất tốt với lượng công chúng tham dự có ngày lên tới cả trăm người (theo số liệu từ gallery). Đồng thời, tôi cũng đã nhận được rất nhiều tin nhắn khích lệ và chúc mừng từ chính các đồng nghiệp, các nghệ sỹ, giám tuyển hiện vẫn đang làm việc, mà tôi rất tôn trọng.

Từ quan điểm của tôi, hiện tượng tác phẩm của tôi có được sự đón nhận từ hai nhóm người xem khác nhau, một nhóm thuộc phạm vi hẹp, là các nghệ sỹ giám tuyển, và một nhóm là các công chúng số đông cho thấy rằng, tác phẩm nghệ thuật đích thực sở hữu trường phát tín hiệu rộng hơn mọi sự đặt ra ranh giới cao hay thấp, khó hay dễ.

Kể cả các tác phẩm như của tôi, không phải là dạng tác phẩm truyền thống, mà là một tiếp cận đa phương tiện/đa giác quan, ấy thế mà nó vẫn có cách đối thoại và làm công chúng xúc động.

Mặt khác tôi tin rằng công chúng của thời đại này, ở Việt Nam là một công chúng đa phương tiện. Bản thân họ, dù ý thức hay vô thức, đều đã hoà nhập vào thế giới nghe nhìn đa phương tiện xung quanh họ từ lâu nay. Trường giác quan cảm thụ của họ đã thay đổi rất nhiều, do đó, các tác phẩm đa phương tiện và đương đại chắc chắn là thuộc về họ. Chúng ta, các nghệ sỹ phải thôi tiếp cận với công chúng bằng não trạng kiểu Tây phương đầu thế kỷ 20 - có nghĩa là luôn nghĩ rằng nghệ thuật đồng nghĩa với khai hoá văn minh.

Thực tế là, công chúng hiện tại chắc chắn là kẻ đồng đối thoại và song thoại được ở các chiều sâu và rộng nhất với các nghệ sỹ, nếu các nghệ sỹ thực sự muốn đối thoại với họ bằng chính ngôn ngữ thị giác đương đại, tức cái ngôn ngữ truyền thông mà họ đã là một phần của nó, thậm chí một cách không tự biết.

-Thực tế về sự mến mộ, trình độ cũng như năng lực cảm thụ thẩm mỹ của cộng đồng hiện tại, tác động thế nào đến động cơ và mục tiêu sáng tạo của nghệ sỹ, thưa ông?

-Tôi không muốn bàn đến khái niệm trình độ. Có lẽ khái niệm này chỉ phù hợp với thời đầu thế kỷ 20, khi chủ nghĩa hiện đại và tính hiện đại phương Tây, trong quá trình du nhập bằng bạo lực vào khung cảnh tri thức và văn hoá bản địa tạo ra sự rạn vỡ trong kết cấu đời sống tri thức và văn hoá địa phương, để rồi dựng nên một ảo ảnh văn minh trong đó có kẻ văn minh hơn và kẻ cần học để được văn minh. "Cái trình độ" duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật, đó là tự do.

Xin đừng hiểu đây là một phát ngôn "dĩ hoà vi quý". Đây là một sự nhìn ra phương tiện của siêu đối thoại, tức bản chất của mọi nỗ lực nghệ thuật.

Nghệ thuật chính là phát minh quan trọng nhất của con người nhằm để truyền thông cái không thể truyền thông, và đây chính là mục đích tối hậu của mọi siêu đối thoại, tức các sự đối thoại của loài người - luôn vượt khỏi nhu cầu truyền thông về cái ăn cái uống hay về nỗi nguy hiểm (bản chất của sự đối thoại của loài thú).

Tự do chính là phương tiện của siêu đối thoại ở chỗ, chỉ trong tự do, và chỉ nhờ tự do, con người mới vượt khỏi thế giới của các nhu cầu đời thường để thấy ra được và truyền thông thứ không thể thấy ra được và truyền thông-tức thứ nằm xa hơn logos, xa hơn mọi sự cắt nghĩa, giải thích.

“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Triển lãm Bắt mặt của Nguyễn Như Huy

Sự tự do này trong cuộc đối thoại với nghệ thuật không phải là một trình độ, hay một kỹ thuật. Nó là một trạng thái hiện hữu, là một sự thả lỏng buông xả. Chính vì thế ai cũng có thể đạt tới nó bất kể trình độ, tuổi tác, hay nghề nghiệp.

Một điều cần nhấn mạnh, sự tự do kiểu này này không hể có tính vô chính phủ và hư vô. Ở góc độ minh triết nhất của nó, nó giúp công chúng, vào lúc không thích hay không truyền thông được một tác phẩm nào đó, sẽ không đi kèm với sự quy kết một chiều tác phẩm đó. Sự tự do này có liên thông với sự tự do của chính tác phẩm chứ không ngăn chặn nó.

-Một người xem có chia sẻ rất chân thành với tôi là họ khá ấn tượng trước các gương mặt trong triển lãm, tuy nhiên, họ không chịu được tiếng ồn nên có vẻ như rất khó nói về âm hưởng trọn vẹn sau đó. Thưa ông, để gián tiếp trả lời cho khán giả này, xin ông giải thích về tiếng ồn như một bộ phận trong cấu trúc không gian của triển lãm?

-Khó chịu, xấu, không hoàn hảo xét như điều gì đối lập với thư giãn, đẹp, hoàn hảo - chính là một phần quan trọng của trải nghiệm nghệ thuật. Và đó chính là khía cạnh quan trọng nhất khiến trải nghiệm nghệ thuật tuyệt đối trái ngược với trải nghiệm giải trí. Umberto Eco (nhà văn, triết gia Italia) thậm chí từng nói "..Cái đẹp, theo một nghĩa nào đó, thật buồn chán... Trong khi ấy, cái xấu thì lại bất khả đoán và luôn mở ra một phạm vi vô tận các khả thể khác nhau. Cái đẹp hữu hạn, trong khi cái xấu lại vô hạn, như Thượng đế vậy..."

-Ở trên ông có đề cập khía cạnh đa giác quan, có thể hiểu như một cách tiếp cận tổng thể, ngay lập tức và cùng một lúc, tuy nhiên, không lẽ ông không ưu tiên giác quan nào, hay nói khác đi là không chờ mong giác quan nào sẽ đem đến cho người xem những suy tưởng đúng với mong đợi của tác giả nhất?

-Một tác phẩm sắp đặt video, thậm chí là một tác phẩm sắp đặt theo không gian thực (site specific art) luôn là một công việc tính toán chi tiết tác động đến người xem. Tuy nhiên, chính người xem phải tự mình tháo gỡ trải nghiệm nghệ thuật cho mình.

Tác phẩm sẽ luôn giấu mình cho tới khi người xem tự mình quyết định về nó, trong một khoảnh khắc "vỡ lẽ". Mỗi người xem sẽ có được khoảnh khắc này một cách khác nhau dựa trên bản thân con người họ như một vùng vi lịch sử về mặt trải nghiệm cá nhân.

Tác phẩm không phải câu đố, trái lại, có thể nói, - nó là một bạn đồng hành kiệm lời; tác giả cũng không mong đợi gì vì tác phẩm dứt khoát phải khôn ngoan hơn người làm ra tác phẩm.

Người xem phải kiên nhẫn và, cùng toàn bộ trải nghiệm sẵn có của họ, cùng toàn bộ các giác quan của họ, thậm chí, cả giác quan thứ 6, - sẵn sàng lên đường cùng tác phẩm.

-Như ông đã nói ở trên, đúng là với cách tiếp cận đa phương tiện/đa giác quan nên nó có độ mở cực lớn với tâm thức người xem, chính vì vậy mà những gợi mở hay định hướng suy nghĩ về ý nghĩa không rõ cần (và có nên) hay không? Nhưng dẫu là vậy, tôi vẫn muốn ông nói một cách khái quát nhất về thông điệp mà ông muốn gửi qua Bắt mặt?

-Như tôi đã trả lời trong buổi nghệ sỹ và giám tuyển nói chuyện, tôi muốn chia sẻ nỗi sầu của mình. Có một người xem đã viết về điều này, "Sầu” chứ không phải là “buồn.”

Chữ “sầu” ở đây điệp với “sầu” trong thơ Huy Cận. Một phần của nỗi sầu ấy là những điều riêng tư được - hay bị - phơi bày cho người khác giày xéo. Khóc cũng là một hình thức giải trí. Và sự mất mát của cái riêng tư là một nỗi sầu lớn của con người xét như một giống loài. Bởi riêng tư vốn là một đặc tính rất người..."

-Từ giám tuyển sang nghệ sỹ sáng tác, đó nên coi là lợi thế hay một hạn chế, thưa ông?

-Tôi nghĩ đó là lợi thế. Nếu như giám tuyển luôn phải đặt suy tư của mình dựa vào logic/logos, thì một nghệ sỹ luôn suy tư, nói như Foucault (triết gia Pháp) - xa hơn logic/logos. Khi một kẻ suy tư có thể đi từ logos và sau đó đi khỏi logos thì đó chẳng phải là điều tuyệt vời sao?

-Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trinh-do-duy-nhat-can-co-trong-cam-thu-nghe-thuat-do-la-tu-do-217785.html

In bài viết