09:41 | 05/10/2025
Với công chúng trong nước, có lẽ Nguyễn Như Huy được biết đến nhiều với tư cách là 1 dịch giả (về mỹ thuật, triết học), và giám tuyển nhiều hơn là 1 nghệ sỹ. Vì vậy, sự kiện lần này đã đưa lại sự quan tâm ở một góc độ khá riêng biệt là giám tuyển quay trở lại sáng tác thì tác phẩm sẽ thế nào?
Ngay trong lời giới thiệu về sự kiện, Nguyễn Như Huy đã xô đẩy người quan tâm vào sự băn khoăn cộng với tò mò khi khẳng định, và viết hoa điểm nhấn: “Sau rất nhiều năm làm công việc lý thuyết và thực hành tổ chức (dịch giả, phê bình nghệ thuật, giám tuyển, giám đốc nghệ thuật), sâu trong tôi vẫn có một nghệ sỹ, có nghĩa là có một kẻ Không yêu nghệ thuật”…
Vậy, tác phẩm của 1 kẻ không yêu nghệ thuật này thế nào? Tại đây chỉ có những gương mặt, một của tác giả được đặt trong khung, một nữa cũng của tác giả nhưng là nằm trên mặt đất, và cuối cùng là những gương mặt đang khóc. Tất cả được ôm trọn trong một không gian hẹp, gợi một cảm giác dấn thân ngay sau khi mở cửa bước vào.
![]() |
Nguyễn Như Huy cho rằng cuộc đối thoại để đạt tới chân thể giữa nghệ sỹ và tác phẩm càng trung thực, càng khắc nghiệt, thì cái kinh nghiệm mà toàn bộ cuộc đối thoại ấy có thể đề xuất với công chúng càng khả kiến. |
Cảm xúc gì, suy tư gì khi trực diện với các tác phẩm? Ở phía bên là gương mặt tác giả trong khung tranh chạm khắc màu vàng. Thoạt nhìn thì có vẻ hài hước, nhưng gương mặt biến dạng như được nhìn từ thấu kính đa chiều lại gợi nhiều suy tư khác nhau vì lúc thì dí dỏm, lúc lại ngỡ ngàng và lúc thì nghiêm cẩn. Một gương mặt nằm dưới sàn nhà kề bên xe ô tô đồ chơi, gió đẩy lên từ dưới cùng âm thanh bủa vây khiến ánh mắt như muốn bứt ra nhưng vì bề mặt không gian đè nén mà không thoát được. Và, những phận người qua những giọt nước mắt, đúng hơn là tiến trình của những giọt nước mắt. Khởi đi từ khoé mắt cho đến khi cả gương mặt đẫm đìa, nếu quan sát đủ lâu, có lẽ người xem cũng thấy mình trượt vào những dòng lệ đó.
Nói như Giám tuyển Nhật Bản Nobou Takamori thì mặt người là nơi biểu lộ trọn vẹn nhất những gì bên trong của từng cá nhân. Vậy mặt người của Nguyễn Như Huy biểu lộ những gì? Phải chăng là một nhân sinh quan đang thủ thế trước những biến động của xã hội, một nỗi lo âu đang lớn lên, hoặc những nỗi niềm chưa muốn nói thành lời?
Trong cuộc trao đổi với khán giả sau đó, tác giả cũng rất nhất quán với quan điểm của mình là sự kiện “không có câu chuyện gì để kể, và do đó, để hiểu. Nó là không gian của cuộc đối thoại giữa tôi và tác phẩm, và không gian này mời gọi công chúng cùng dự”.
Vậy, hãy để tác phẩm và không gian sống của nó sẽ tự đưa người xem đến với hành trình suy tưởng của tác giả, và đối thoại với chính tác giả.
Lê Sơn