Không ngờ vợ tôi chỉ ở nhà nội trợ mà lại đưa ra kế sách hay như vậy để giữ chồng, giữ mái ấm
Là đàn ông ai chẳng có những phút xao lòng bên ngoài. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc đó tôi không làm chủ được bản thân, cứ tự đi theo tiếng gọi bản năng.
Hiện tôi đang làm phó giám đốc xuất nhập khẩu của một công ty lớn. Lương tháng khá cao nên tôi đề nghị vợ nghỉ dạy ở nhà chăm con nội trợ cho đỡ vất vả và chu đáo hơn. Lúc đầu em cứng rắn không chịu, sau thấy tôi làm căng quá nên cũng nghỉ. Thời gian ở nhà, em dành hết để chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa và đọc sách. Khi vợ mới nghỉ việc, tôi thấy mình thật mạnh mẽ, có thể lo chu toàn cho vợ con không để vợ mình phải khổ sở kiếm tiền bên ngoài.
Thế nhưng dần dần tôi lại thấy chán khi ngày nào cũng chỉ thấy vợ mặc những bộ đồ ở nhà cũ mèm. Đặc biệt sau khi sinh cháu thứ 2, vợ tôi lúc nào cũng đầu bù tóc rối. Mỗi lần muốn gần gũi vợ, tôi đều phải cố chịu đựng mùi chua chua sữa trên người em. Lâu dần tôi chán không muốn đụng vào vợ nữa. Tôi cũng không còn hứng thú để trưa nào cũng quay về nhà ăn cơm cùng vợ như trước đây.
Vì muốn cải thiện tình cảm vợ chồng nên tôi thuê người giúp việc. Vậy mà ngay trong ngày đầu tiên đã bị vợ cho nghỉ. Lý do em đưa ra là hiện tại em đã nghỉ việc, rảnh rang nên chẳng cần tốn thêm tiền thuê người làm nữa. Tôi chán vợ dần.
Tôi thuê giúp việc thì vợ cho nghỉ vì sợ tốn tiền. (Ảnh minh họa)
Cùng lúc ấy, trong công ty tôi xuất hiện một cô bé nhân viên mới. Cô ta xinh đẹp, trắng trẻo, luôn biết cách trưng diện cơ thể bằng những bộ váy ngắn cũn cỡn. Tôi không biết mình đã sa ngã từ bao giờ. Chỉ biết lần đầu tiên tôi phản bội vợ là trong một dịp liên hoan của công ty. Tôi tiếp khách đến say mềm để rồi khi tỉnh dậy lại thấy cô ta nằm bên cạnh.
Tôi đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm để không qua đêm với cô ta lần nữa. Nhưng rồi vì chán vợ, tôi lại phản bội em tiếp. Sau dần, thấy vợ chỉ ở nhà chẳng biết gì nên tôi càng ngông nghênh hơn. Tôi còn tự biện hộ là do vợ nên tôi mới hư hỏng. Tôi đã phạm sai lầm lớn như thế đấy.
Rồi vợ tôi cũng phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình. Hôm ấy tôi đi chơi với bồ về khuya. Phòng khách tối tăm. Tôi còn thầm trách vợ không chịu bật đèn ngủ lên. Lúc bước đi dò dẫm, tôi giật thót mình khi dẫm lên chân vợ. Vội vã bật đèn lên, tôi thấy em nằm gục dưới nền nhà, bên cạnh là cả chục vỏ lon bia đã hết sạch. Loay hoay bế vợ vào phòng, thu dọn chiến trường em nôn ra là đã gần 1h khuya. Tôi còn định sáng mai sẽ dạy cho vợ một bài học.
Không ngờ, sáng sớm hôm sau, khi đưa con đi học, em đã khóa luôn cửa ngoài khiến tôi không sao ra được. Tôi tức tối gọi cho em hàng chục cuộc. Khi em về, tôi sấn sổ tới đòi đánh em. Đáp lại, em im lặng, ngẩng mặt lên thách thức. Lần đầu tiên tôi thấy vợ mình như thế.
“Cô ta đã đến tìm tôi. Cô ta yêu cầu tôi buông tha anh để con cô ta có bố. Nực cười thật, vậy con tôi thì sao?”. Tôi sựng người lại. “Tôi chấp nhận ly hôn nếu như anh chịu làm theo tôi một lần. Chỉ cần biết cô ta yêu anh thật lòng, chứ không phải đến với anh vì tiền, cô ta sẽ hy sinh cho anh giống như tôi từng hy sinh, thì tôi tự nguyện ra đi”. Em nói dứt khoát.
Không ngờ vợ tôi chỉ ở nhà mà lại đưa ra kế sách hay như vậy để giữ chồng, giữ mái ấm. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, tôi làm theo lời vợ. Tôi đến phòng khám tư nhân của một cậu bạn thân rồi nhờ cậu ấy làm một giấy xét nghiệm tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Đưa cho cô bồ, tôi nói: “Nhà đất, tiền bạc anh đều đưa cho vợ từ lâu hết rồi. Nhưng em mới là hạnh phúc của anh, hãy ở với anh những ngày cuối đời này nhé”.
Mặt cô bồ tái mét. Rồi cô ta lấy lý do bận việc để ra về, trước khi đi, cô ta bảo cần kiểm chứng lại tình cảm cô ta dành cho tôi, có lẽ cô ta đã ngộ nhận rằng yêu tôi. Cô ta muốn tôi cho cô ta 1 tuần suy nghĩ. Cô ta nói như vậy đã khiến tôi đủ hiểu cô ta muốn chạy trốn khỏi tôi.
Nói rồi cô ta vội vã bỏ đi. Trưa ấy, tôi về nhà. Vợ tôi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi để ngoài cửa. Còn em đang nấu ăn dưới bếp. Nhìn vợ đeo tạp dề, vừa nấu ăn vừa dọn nhà tôi mới nhận ra, mình thật điên rồ, thật ích kỉ. Nhờ vợ, tôi đã nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình.
Giờ hàng ngày tôi đều về nhà đúng giờ ăn cơm. Tôi cũng chẳng bước chân ra ngoài ban đêm nữa và bắt đầu phụ vợ chuyện nhà cửa. Tôi cảm ơn vợ lắm, nhờ em tôi mới nhận ra giá trị của cuộc đời mình. Nhờ em tôi mới giữ được mái ấm này. Nhưng thái độ của em với tôi chẳng còn được như xưa. Tôi phải làm sao để níu kéo lại tình cảm của em đây?
Nguyễn Kiên