Khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi của người phụ nữ buộc phải sinh con ở tuần thứ 19
Là mẹ, một trong những ngày đẹp nhất trong cuộc đời chắc chắn là ngày chúng ta chào đón đứa con chào đời. Một sinh linh bé bỏng, mỏng manh và đáng yêu khiến cho mẹ biết rằng mình phải sống tốt hơn nữa, và cũng từ giây phút mẹ gặp con, mẹ tự hứa với mình là sẽ bảo vệ, yêu thương và chăm sóc con đến suốt đời này.
Bất hạnh thay có những người mẹ lại không có được cơ hội đó. Có những người mẹ đã đến bệnh viện với chiếc bụng tròn to, và rồi trở về với trái tim vụn nát…
Một năm trước, tôi đã phải trải qua đủ cung bậc cảm xúc, sợ hãi tột độ, mệt mỏi, buồn phiền và đau khổ hơn bao giờ hết. Đó là khi tôi phải đến bệnh viện sinh con, nhưng bạn biết không, tôi đi đẻ với tâm trạng thật kinh khủng, vì tôi biết trước được rằng lần đầu tiên được ôm con bé trong tay cũng sẽ là lần cuối cùng.
Khi tôi mang thai được 19 tuần, một lần đến bệnh viện để kiểm tra và siêu âm như thường lệ. Cuối cùng bác sĩ lại nói với tôi một câu khiến tôi tan nát cõi lòng, rằng: “Con chị sẽ không sống nổi…”. Họ nói con tôi bị mắc chứng bệnh Thanataphoric Dysplasia, một dạng chết người của chứng người lùn. Họ nói con bé không thể qua khỏi các giai đoạn của thai kì, mà nếu được sinh ra thì con cũng không sống sót được bao lâu.
Những ngày tiếp theo thật khó khăn và khổ sở, chúng tôi phải ra quyết định mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng không muốn phải đối mặt. Tôi sẽ tiếp tục thai kì và sinh con bé ra, không biết con sẽ sống được bao lâu? Hay chúng tôi đành cho con bé ra đi để không phải chịu nhiều đau đớn? Chúng tôi có còn sự lựa chọn nào khác đâu? Vấn đề không phải con bé sẽ chết, mà là con bé sẽ chết khi nào.
Ảnh: Supplied
Có thể bạn đã từng đọc rất nhiều câu chuyện mất mát đau lòng, khiến cho tâm can bạn quặn thắt. Câu chuyện của tôi, tôi không nói rằng nó không đau đớn, nhưng mặt khác thì sự ra đời của con là một điều tuyệt vời, một niềm vui, niềm hạnh phúc thuần khiết. Bạn có thể nhìn vào và nói đau buồn quá, nhưng tôi sẽ nói đây là một điều đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.
Mặc dù tôi hiểu hết tình trạng hiểm nghèo của con, tôi vẫn có cảm giác rằng con bé sẽ sống khi sinh ra. Tôi thật sự không muốn gì hơn ngoài một chút thời gian ít ỏi được ôm con bé vào lòng, có thể chỉ một vài giây, một vài phút nhưng chắc chắn sẽ không được vài giờ… Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được gặp con và âu yếm con trước khi phải rời xa nó mãi mãi.
Kế hoạch đi đẻ của tôi bao gồm 2 việc: tôi sẽ đẻ thường và thời gian tồn tại của con tuy ngắn ngủi nhưng phải tràn ngập hạnh phúc và yêu thương.
Vì đứa con trai đầu tôi đẻ mổ nên tôi biết đây là cơ hội duy nhất mình có thể làm cho mọi thứ thật tự nhiên. Tôi cảm thấy mình nợ con gái rất nhiều, cho nên bằng mọi giá phải đưa con bé đến với thế giới này không đau đớn, an toàn nhất có thể. Đẻ thường có thể sẽ đau rất nhiều, nhưng nỗi đau thể xác thì có là gì so với những cảm giác kinh khủng tôi đã phải trải qua bấy lâu nay?
Trước ngày sinh, tôi đã phải làm công tác tư tưởng cho mọi người trong nhà: “Không ai được khóc khi con bé đang ở đây. Thời gian đau buồn hãy để dành lại cho ngày sau, nhưng khi con bé còn sống, nó cần được thấy tình yêu và sự vui vẻ, tiếng cười…”
Ảnh: Supplied
Thời gian chuyển dạ thật sự đau đớn. Các cơn co thắt bắt đầu từ 8 giờ tối hôm thứ Tư, kéo dài mãi cho đến 6 giờ 29 phút sáng thứ Năm thì con bé mới chào đời. Con tên là Isabel Anahera Irvine.
“Kiểm tra nhịp tim đi, con bé còn sống chứ” - tôi hỏi.
Cô y tá nhẹ nhàng để ngón tay lên ngực con bé và reo lên “Có, con bé còn sống!”. Nước mắt tôi trào ra sung sướng và hạnh phúc tột độ. Con bé đã làm được, con bé đã ở đây và còn sống sót!
“Con thật hoàn hảo, thật sự hoàn hảo!”
Đó là đứa bé xinh đẹp nhất trong cuộc đời tôi từng thấy. Tôi ấp con bé vào lòng, cảm nhận cơ thể nhẹ tênh bé nhỏ của con trên ngực. Bất chợt một giọt nước mắt của tôi rơi xuống, giọt nước mắt của tình yêu và niềm vui sướng bất tận. Đến bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm nhận được nhịp đập yếu ớt từ lồng ngực của con trên đầu ngón tay mình. Một kỉ niệm vô giá suốt cuộc đời sẽ không bao giờ tôi quên.
Ảnh: Supplied
Con bé nằm trên ngực tôi, đầu con bé động đậy một chút, chân con đá nhẹ, tay con nhúc nhích… Tất cả những chuyện động nhỏ xíu này giúp tôi biết được rằng con đang thật sự ở đây với chúng tôi, cho chúng tôi món quà thời gian để tận hưởng những phút giây bên nhau dù ngắn ngủi.
Vài tiếng sau đó, khi tôi lật con bé lại để kiểm tra nhịp tim, thì không còn thấy nữa. Con gái tôi đã đi thật rồi… Tôi lặng lẽ quấn cơ thể nhỏ xíu của con lại trong tấm khăn nhỏ, ôm con vào lòng và ru con như tất cả những em bé sơ sinh khác. Tôi nhìn con lần cuối, cố nhìn cho thật kĩ để ghi nhớ mọi thứ của con: những ngón tay ngón chân hoàn hảo vô cùng, chiếc mũi tròn bé tẹo, đôi môi xinh xinh với chiếc lưỡi thò ra ngoài nghịch ngợm, làn da mỏng manh và mềm mại… Đó là thời khắc vĩnh cửu của tình mẫu tử mà tôi sẽ ghi nhớ mãi trong đời.
(Nguồn: Mamamia)
Đinh Hương