Sống hòa đồng với hàng xóm láng giềng, không phô trương, không đua chen,... những phẩm chất đó được vợ chồng ông Mai Dưỡng – bà Đào Thị Thuận (19 Nguyễn Siêu, Hà Nội) giữ gìn, hun đúc mấy chục năm nay.

Đến khu phố Nguyễn Siêu, tìm tới con ngõ 19 có biệt thự của người Pháp, hỏi thăm vợ chồng ông Mai Dưỡng – bà Đào Thị Thuận, ai ai cũng biết. Họ thường nói đó là một gia đình nền nếp, sống chan hòa, không phô trương hay đua chen với mọi người nhưng vẫn giữ được nét riêng của người sinh ra, lớn lên tại phố cổ Hà Nội.

Căn nhà của ông bà chỉ rộng chừng 20m2, đồ đạc xưa cũ nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Bà Thuận vốn là người gốc phố cổ, bà sinh ra ở phố Bát Sứ, lớn lên ở phố Hàng Gà và rồi lấy chồng ở phố Nguyễn Siêu. Bà Thuận chia sẻ, cả cuộc đời bà gắn với phố cổ, thuộc từng đường ngang ngõ tắt cũng như những tập tục, lối sống ở nơi đây. Ra đường, bà có thể đoán được ai là người phố cổ.

Có lẽ phẩm chất "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài" của người Hà Nội từ thủa nào vẫn thấm đượm trong suy nghĩ và hành động của ông bà. Vì vậy, từ lời ăn, tiếng nói cho tới trang phục họ mặc đều toát lên vẻ thanh lịch. Bà Thuận cho hay: “Từ lúc 3 tuổi, mẹ đã cho tôi mặc áo dài. Nhà tôi ở ngay mặt đường, nhưng chỉ cần ra khỏi cửa, dù chỉ nửa bước thôi là tôi phải thay áo dài tươm tất. Hàng quà bánh đi qua, bụng thèm lắm nhưng tôi thà nhịn đói chứ chẳng dám gọi to. Bây giờ, già rồi tôi vẫn có thói quen đi may quần áo. Không phải vì mình chạy theo mốt mà áo may sẵn thường trễ cổ, sát nách trong khi đông cũng như hè, tôi chỉ quen bận quần dài, áo có tay. Đi chợ, thích gì thì mua về nhà ăn cho kín đáo” - bà cười.

Vợ chồng ông Mai Dưỡng và bà Đào Thị Thuận (Ảnh: NVCC)

Có lẽ chính tư tưởng của bà cũng truyền lại cho con, cháu. Bà dạy con, cháu phải ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ, không hở hang. Những bộ trang phục mặc đúng thời điểm, đúng sự kiện sẽ khiến người khác thấy được phong thái của mình. “Nhiều bạn trẻ bây giờ ăn mặc hở hang quá, tôi thấy không phù hợp. Con cháu nhà tôi ai ăn mặc kiểu đó tôi nhắc nhở ngay”, bà Thuận nói.

Trong ngôi nhà của bà Thuận hiện nay còn lưu giữ lại rất nhiều những đồ vật truyền thống từ thời xưa. Đó là những chiếc đĩa sứ chuyên dùng để bày hoa cúng, tuổi đời có lẽ lên tới 50-70 năm. Khi đến ngày rằm, mùng một, trên bàn thờ của nhà bà bao giờ cũng có gói hoa để thắp hương các cụ. Dù khó khăn, vất vả nhưng mỗi ngày đó, bà đều cố gắng tìm mua được hoa hoàng lan, sói, bách nhật, mẫu đơn, hồng... gói trong chiếc lá dong xanh buộc lạt.

Niềm tự hào lớn nhất đối với ông bà sau mấy chục năm sinh sống chính là xây dựng lên nếp nhà với những tư tưởng truyền thống hợp đạo lý dân tộc. Từ ông bà cho đến con cháu đều mang trong mình tư tưởng đó. Ông bà sống trong khu biệt thự của người Pháp với 15 hộ gia đình khác. Ai cũng hiểu giữ yên một nếp nhà đã khó, sống hòa thuận trong cộng đồng cư dân thu nhỏ như thế nơi con ngõ bé xíu còn khó đến thế nào. Không chọn cách “đóng cửa” nhà để tìm lấy bình yên, ông bà chủ động sống hòa đồng với mọi người, câu chào luôn đi trước.

Ông Dưỡng chia sẻ: “Chúng tôi tâm niệm "bán anh em xa mua láng giềng gần". Người Hà Nội trọng tình cảm, kỵ cãi cọ, tranh giành”. Vì thế, mỗi khi trong ngõ có việc, từ nhà trên xóm dưới nếu cần giúp đỡ, ông bà đều sẵn lòng và có mặt rất sớm. Mấy chục năm nay, ông bà cảm thấy thoải mái, vui vẻ dù chỉ sống trong ngôi nhà rộng 20m2.

 

Nam Thanh

Truyền hình