17:00 | 09/06/2026
Buổi sáng đầu hè, tiếng cười của học sinh vang khắp điểm trường Húi To 2.
Dưới mái lớp học mới, những đứa trẻ người Mông háo hức khám phá từng góc lớp. Em chạy ra sân bê tông trước cửa lớp, em lại thích thú ngắm hàng rào mới bao quanh khuôn viên trường. Những điều bình dị ấy từng là niềm mong mỏi của thầy và trò nơi đây.
Nhiều năm trước, Húi To 2 là một trong những điểm trường còn nhiều khó khăn của Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2. Đường đến trường xa xôi, cơ sở vật chất thiếu thốn, việc dạy và học gặp không ít trở ngại.
![]() |
| Điểm trường Húi To 2 trước khi được xây mới chỉ được dựng bằng những tấm tôn cũ hư hỏng, mưa thì dột, nắng thì nóng. (Ảnh: Duy Linh) |
Cô giáo Lò Thị Ngân vẫn nhớ những ngày mưa dài, học sinh đến lớp trong bộ quần áo lấm lem bùn đất.
“Nhìn các em, chúng tôi chỉ mong có một môi trường học tập khang trang và an toàn hơn”, cô nói.
Nỗi trăn trở ấy cũng luôn thường trực trong suy nghĩ của thầy Trịnh Văn Lập, Hiệu trưởng nhà trường. Thầy hiểu rằng, muốn thay đổi điều kiện học tập của học sinh vùng cao thì phải tìm kiếm thêm nguồn lực từ cộng đồng.
Từ đó, một lá thư ngỏ được gửi đi.
Trong lá thư không chỉ là mong muốn xây dựng trường lớp, mà còn là câu chuyện về những đứa trẻ nơi biên giới đang khát khao được học tập trong điều kiện tốt hơn.
Từ Mường Nhé, lá thư vượt hàng nghìn cây số đến với các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm ở Hải Phòng, Hà Nội cùng nhiều địa phương khác. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra.
![]() |
| Điểm trương Húi To 2 giời đây đã được xây dựng khàng trang, sạch đẹp, thầy và trò yên tâm giảng dạy và học tập. (Ảnh: Duy Linh) |
Những lớp học mới được dựng lên. Nhà vệ sinh, sân trường, các công trình phụ trợ lần lượt hoàn thiện. Nhiều trang thiết bị học tập và sinh hoạt cũng được trao tận tay học sinh.
“Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là những công trình mới, mà là ánh mắt của học sinh khi lần đầu bước vào lớp học khang trang”, thầy Trịnh Văn Lập chia sẻ.
Theo cô giáo Lò Thị Ngân, niềm vui ấy hiện rõ trên gương mặt học trò. “Có em cứ sờ lên bàn ghế mới rồi cười rất tươi. Em bảo lớp học đẹp quá, sau này sẽ cố gắng học thật giỏi”, cô Ngân kể.
Không chỉ có lớp học mới, học sinh còn được nhận áo ấm, ba lô, đồ dùng học tập và nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Ở vùng biên còn nhiều khó khăn, những món quà ấy mang ý nghĩa lớn hơn giá trị vật chất.
“Trẻ con bây giờ có lớp học đẹp hơn, có nhiều đồ dùng hơn. Bà con ai cũng vui và biết ơn những người đã giúp đỡ”, ông Giàng A Hạng, phụ huynh học sinh, chia sẻ.
![]() |
| Thông qua hoạt động xã hội hóa giáo trong những qua trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 đã vận động hàng tỷ đồng xây dựng các điểm trường và chỉnh trang lại khuôn viên sân trường xanh - sạch - đẹp. (Ảnh: Duy Linh) |
Nhìn lại hành trình đã qua, thầy Trịnh Văn Lập cho rằng điều quý giá nhất không nằm ở những công trình hay con số hỗ trợ.
“Mỗi sự sẻ chia đều mang đến cho các em thêm cơ hội học tập, thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống”, thầy nói.
Giữa đại ngàn Mường Nhé, tiếng trống trường vẫn vang lên mỗi sáng. Những lớp học mới hôm nay không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình người, khi khoảng cách hàng nghìn cây số không thể ngăn những tấm lòng hướng về học sinh nơi biên cương Tổ quốc.
| Thực hiện chương trình hợp tác biên giới, chiều ngày 7/10, huyện Mường Nhé (Điện Biên, Việt Nam) đã đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu huyện ủy Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. |
| Sau mỗi kỳ nghỉ học, nỗi lo lớn nhất của giáo viên Trường PTDTBT THCS Nậm Vì không phải là thành tích mà là học sinh có quay trở lại lớp hay không. Giữa vùng biên còn nhiều khó khăn, những người thầy vẫn lặng lẽ đi từng bản để giữ học trò ở lại với những giấc mơ còn dang dở. |
Duy Linh