Cảnh quan thủ đô trước nguy cơ bùng nổ tranh bích hoạ
Bùng nổ bích hoạ, tranh tường
Thực tế cho thấy, các bức tranh với chủ đề Hà Nội xưa và nay đã làm thay đổi diện mạo, cảnh quan đường phố và thu hút nhiều người dân xúng xính quần áo đến chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, những bức tranh mang tính nghệ thuật này nếu lạm dụng quá nhiều trên các tuyến phố sẽ phá vỡ cảnh quan môi trường.
Từ nhiều năm nay, những khu phố gắn liền với đời sống người dân phố cổ, mang nét cổ kính của những di tích văn hoá, lịch sử lâu đời đã hằn sâu trong tâm trí người dân Thủ đô và khách du lịch. Điển hình là phố Phan Đình Phùng, Hàng Cót, Phùng Hưng, Lý Nam Đế… Giờ đây, dọc những khu phố này, dễ thấy được các bức tường được phủ kín tranh bích hoạ nhiều kích cỡ. Liệu việc triển khai vẽ tranh rầm rộ, kín đặc trên các khu phố có thực sự phù hợp?
Tại Hà Nội, từ năm 2010 khi khánh thành con đường gốm sứ ven sông Hồng, người dân hân hoan chào đón công trình văn hoá nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nay thành phố có thêm nhiều con đường, ngõ phố thay đổi hoàn toàn diện mạo bằng những bức bích hoạ xưa, hay thậm chí là tranh tường kín hình vẽ graffiti được cho là… độc đáo.
Bức tường gạch cổ kính đã không còn, thay vào đó là đoạn tường kín tranh bích hoạ.
Người dân thích thú chụp ảnh bên bức tường tranh bích hoạ.
Không thể phủ nhận, các bức vẽ sống động giúp nhiều con phố trở nên đẹp đẽ hơn khi nhiều bức tường ố vàng, nhem nhuốc thật sự được khoác tấm áo mới thay vì các loại tờ rơi quảng cáo, áp phích… Thậm chí đi từ Hàng Cót rẽ ra Phùng Hưng, bức tường kín tranh bức hoạ Hà Nội xưa nhanh chóng thu hút nhiều người trẻ đến người trung tuổi đến chụp ảnh kỷ niệm.
Phải kiểm soát, không bạ đâu vẽ đấy
Chưa kể đến những bức tranh tường graffiti xuất hiện nhan nhản dọc phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội và bất kể nơi đâu có mảng tường nào còn trống, rồi về đến những quận ngoại thành. Khoảng 10 năm nay, tranh tường graffiti cũng du nhập vào Việt Nam khiến không ít con đường trở nên nhếch nhác bởi những hình vẽ không ý nghĩa, lệch lạc và vô ý.
Đoạn ngõ tại quận Tây Hồ, Hà Nội phủ kín bởi tranh tường graffiti. Ảnh: VTV24.
“Khó có thể cấm được thú chơi của giới trẻ nhưng phải làm sao để cùng phát triển lên một tầm mới. Cùng là người vẽ, những nghệ sĩ phải sáng tác những tác phẩm có giá trị chứ không phải những tác phẩm tuỳ hứng. Không phải cứ bạ đâu vẽ đó, phát triển tuỳ tiện mà mỗi tác phẩm phải “chạm” đến không chỉ giới trẻ mà người trung tuổi nữa. Cảnh quan đô thị là điều mỗi người dân Hà Nội đều muốn giữ gìn”, nghệ sĩ Graffiti Linh Cá (Hà Nội) chia sẻ.
Không ít người dân Hà Nội lâu đời ngán ngẩm trước những bức vẽ nham nhở, thậm chí khá nhếch nhác bởi những hoạ sĩ non tay. Họ không hẳn phê phán, nhưng cảm thấy phản cảm, thất vọng khi không còn thấy hình ảnh trầm mặc, cổ kính của Hà Nội xưa. Từ những bức tường gạch kiên cố dưới đường tàu đến tường cổ, ngõ cổ, nhà cổ gần các khu di tích… Đâu rồi những góc cổ kính của Hà Nội xưa cũ?
Một bức tường tranh trên đường Phan Đình Phùng.
Thực trạng trên đặt ra nỗi lo về việc bùng phát, lạm dụng tranh bích hoạ khắp mọi nơi. Đặc biệt giới nghệ sĩ sáng tác xuất hiện tâm lý ganh đua, muốn sở hữu những tác phẩm bích hoạ trên mọi ngõ ngách. Hậu quả là những thợ vẽ trình độ non kém có thể cho ra đời các bức tranh tường không có giá trị nghệ thuật làm xấu cảnh quan.
Với mục đích làm đẹp diện mạo đô thị hay xóm làng, mỗi chiến dịch, sản phẩm cần được cơ quan chức năng tổ chức, quản lý chặt chẽ về nội dung, địa điểm. Nhiều nơi đã ứng dụng những phương pháp khác như trồng cây xanh, trang trí chậu hoa, quy hoạch dọn khu đổ rác… và vẫn giữ được cảnh quan nền nã trên những bức tường cổ. Không thể để mọi thợ vẽ hay nghệ sĩ tuỳ tiện sáng tác theo ý thích, dễ dẫn đến nguy cơ làm mất đi nét đẹp vốn có, bản sắc riêng của đô thị.
Bài và ảnh: H.P