Bảo Đại thoái vị – đất nước về tay nhân dân

19/08/2015 14:00

Ngày 23/8/1945, nhân dân Thừa Thiên Huế khắp nơi vùng dậy lật đổ triều đại nhà Nguyễn. Một tuần sau đó, tại Huế đã diễn ra lễ thoái vị của vua Bảo Đại, đánh dấu sự chấm dứt của triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, chủ quyền đất nước về tay nhân dân.

Sự cáo chung của triều đại phong kiến cuối cùng

Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Hà Nội thì đến ngày 23/8, khởi nghĩa cũng thành công ở Huế. Ủy ban Hành chính Trung bộ đánh điện ra, báo cáo vua Bảo Đại xin thoái vị, đề nghị Chính phủ Lâm thời phái đại biểu vào để nhận lễ thoái vị của ông ta.

Bấy giờ, Hồ Chủ tịch chưa về tới Hà Nội. Trung ương quyết định cử phái đoàn vào Huế ngay. Phái đoàn gồm ba người: Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận, do Trần Huy Liệu làm Trưởng đoàn.

Ngày 25/8, phái đoàn lên đường. Đến Huế, đoàn yêu cầu gặp ngay Bảo Đại để thông báo về ngày làm lễ thoái vị và nghi thức của buổi lễ, đồng thời cũng nêu các điều kiện đối với ông ta sau khi thoái vị.

Phục dựng hình ảnh lễ thoái vị của Bảo Đại.

Ngày 30/8/1945, theo giờ đã định, xe của phái đoàn từ từ tiến vào cửa chính Ngọ Môn. Bảo Đại chít khăn vàng, mặc hoàng bào đứng chực sẵn ở cửa.

Ông Trần Huy Liệu cùng phái đoàn ra khỏi chiếc xe mui trần, bước lên Ngọ Môn, giữa tiếng hoan hô vang dậy của đồng bào. Sau các thủ tục đã định, đến lượt Bảo Đại đọc Chiếu thoái vị. Đọc xong, ông ta giơ hai tay nâng chiếc kiếm dài nạm ngọc và sau đó là chiếc ấn hình vuông, biểu tượng của vương triều.

Trần Huy Liệu thay mặt Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp nhận. “Đọc xong Bảo Đại giơ hai tay dâng chiếc kiếm dài nạm ngọc và sau đó là chiếc ấn hình vuông. Tôi thay mặt Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp nhận hai vật tượng trưng cho chế độ”, ông viết trong hồi ký.

Lần đón thanh kiếm không có vấn đề gì. Nhưng đến chiếc ấn vàng thì ông bất ngờ phải chịu một sức nặng không lường được: nó nặng đến 7 kilôgam! Trần Huy Liệu đã phải dùng hết sức bình sinh để giữ chiếc ấn với vẻ bình thường, không để trĩu xuống, nhất là không được để người nghiêng đi, mất tư thế của vị đại diện Chính phủ.

Nhà sử học Trần Huy Liệu là Trưởng phái đoàn Chính phủ Lâm thời vào Huế để nhận lễ thoái vị của vị vua cuối cùng triều Nguyễn.

Khó nhất là lúc, đáp lại niềm hân hoan của dân chúng, ông phải giơ cao ấn lên cho mọi người thấy. Ông càng giơ, đồng bào càng hoan hô, ông càng phải cố giơ cao và đưa đi đưa lại. Sau này, Trần Huy Liệu có kể lại trong hồi ký: "Cũng may là tôi đã làm tròn trách nhiệm "nặng nề" ấy… Không ai biết đến sự "nỗ lực" của tôi đến tột bực trong khi hai cánh tay như muốn rời ra”.

Sau khi nhận ấn, kiếm, Trần Huy Liệu thay mặt Chính phủ đọc diễn văn tuyên bố xóa bỏ chính thể quân chủ, chấm dứt ngôi vua cuối cùng của triều Nguyễn.

Lắng nghe bản tuyên bố của đoàn đại biểu Chính phủ xong, mấy vạn đồng bào lại vỗ tay và hô khẩu hiệu vang cả một góc trời: "Việt Nam độc lập muôn năm!", "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!".

Ba ngày sau, tại Lễ Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Ông Trần Huy Liệu cũng báo cáo về việc phái đoàn vào Huế nhận thoái vị của Bảo Đại, và đệ ấn kiếm lên Hồ Chủ tịch.

Kiếm của nhà vua hoen rỉ hết rồi!

Cố nhà thơ Huy Cận cũng từng chia sẻ về những phút giây lịch sự trọng đại: “Theo đề nghị của Bảo Đại, lá cờ vàng của triều Nguyễn được kéo lên lần cuối trên cột cờ thành Huế. Tiếp đó, Bảo Đại đọc tuyên bố thoái vị một cách cảm động. Lời văn khá hay nhưng đôi chỗ đọc bập bẹ không rõ. Có lẽ nguyên do là vì giờ phút trọng đại của lịch sử.

Còn một lý do khác nữa, là hàng ngày Bảo Đại đều dùng tiếng Pháp. Ngay cả với mẹ đẻ, ông cũng dùng ngôn ngữ này rồi có người thông ngôn lại. Dư âm của chế độ phong kiến lắng lại thoáng chốc như cảnh chợ  chiều đìu hiu  khi lá cờ vàng từ từ được hạ xuống, thay vào đó là lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong tiếng vỗ tay hò reo như sấm dậy của 5 vạn đồng bào”.

Cửa Ngọ Môn, nơi diễn ra lễ thoái vị của vua Bảo Đại.

Sau khi nhận kiếm từ tay Bảo Đại, ông Trần Huy Liệu trao lại cho nhà thơ Huy Cận.

“Thú vị nhất là khi cầm cây kiếm, thấy vỏ ngoài dát vàng nạm ngọc rất đẹp, tôi thuận tay rút kiếm ra xem, ai dè bên trong lưỡi kiếm đã bị rỉ. Tôi hồn nhiên nói ngay vào micro: "Thưa đồng bào, kiếm nhà vua rỉ hết rồi!”. Mọi người cười ồ. Bảo Đại cũng cười”, ông kể.

Sau đó, Bảo Đại nói: “Bây giờ tôi sung sướng được làm dân của một nước độc lập, còn hơn làm vua một nước bị đô hộ”. Vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam bày tỏ mong muốn được giữ một vật gì đó làm kỷ niệm giờ phút long trọng này.

Tình huống bất ngờ, khiến các thành viên phái đoàn phải hội ý nhanh. Cuối cùng, nhà thơ Huy Cận rút chiếc Huy hiệu cờ đỏ sao vàng mà Ủy ban nhân dân Cách mạng Thừa Thiên Huế tặng các thành viên của phái đoàn và cài lên ngực Bảo Đại.

Sau khi gắn xong huy hiệu lên ngực Bảo Đại, ông Trần Huy Liệu nói: “Thưa đồng bào, Chính phủ Lâm thời đã gắn huy hiệu cờ đỏ sao vàng cho nhà vua. Đề nghị đồng bào hoan nghênh người công dân Vĩnh Thụy”.

Cố nhà thơ Huy Cận (bên phải) là một chứng nhân sự kiện lịch sử này.

Nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Bảo Đại thực sự cảm động và lặng lẽ rút lui.

“Triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam đã ra đi trong cảnh chợ chiều. Tôi nhìn quanh chỉ thấy Hoàng thân Vĩnh Cẩn và một vài quan lại thưa thớt. Trong khi đó, dưới kia, cuộc mít tinh đã trở thành một cuộc diễu hành biểu dương lực lượng khổng lồ của quần chúng cách mạng Huế. Ấn tượng thật hùng vĩ.

Tôi đã sống với Huế suốt những năm của tuổi trẻ. Trước đây tôi chỉ biết Huế tình tứ, dịu dàng, Huế hiền hòa và thơ mộng, nhưng nay tôi mới biết thêm một Huế cách mạng, một Huế khi cần đã bùng dậy như những ngọn sóng trào, cùng với nhân dân cả nước làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất, xây dựng một cuộc sống mới tươi đẹp và hào hùng ngay trên mảnh đất cố đô với chiều sâu lịch sử thăm thẳm này”, nhà thơ Huy Cận nhớ lại.

 

Mạnh Phúc

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll