Bé tròn 6 tuổi đã phải chịu cảnh mất cha mẹ và anh em
Bố mẹ và người anh của Khánh vừa mất cách đây không lâu trong một vụ tai nạn chìm tàu trên sông Hồng. Theo Dân Trí, mấy ngày nay, cậu bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, luôn miệng hỏi người bà về bố mẹ: “Sao bố mẹ cháu lâu về thế bà? Bố nói về đưa cháu đi cắt tóc, mua quần áo, sách vở mới để vào lớp 1 sao không thấy? Bà gọi điện cho bố mẹ cháu đi?…”
Gia đình Khánh giờ chỉ còn lại bà nội già yếu, bệnh tật. Sau khi nhận được tin về vụ tai nạn thương tâm ập đến nhà mình thì tình trạng của bà ngày càng nặng hơn. Bà Hường cho biết, Khánh là con trai thứ hai của con trai bà Trần Văn Tuấn (37 tuổi) và chị Hái, em gái Khánh là Trần Bích Đào (2 tuổi) đã mất cùng trong vụ tai nạn chìm tàu hôm 4/7, cách đây vài năm cháu Trần Văn Duy (8 tuổi), anh của Khánh cũng tử vong khi tàu chìm.
Khánh giờ chỉ còn biết trông vào người bà tuổi cao, ốm yếu. (Ảnh: Dân Trí)
Khánh còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi đau mất mát người thân, em vẫn vô tư hỏi về sự vắng mặt của bố mẹ và em gái. Từ nhỏ, Khánh đã chịu cảnh bố mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ nên đến giờ em vẫn ngóng trông họ trở về.
Bà nội Khánh kể, em sắp vào lớp 1 nên đang nhớ đến lời hứa của bố mẹ, liên tục nhắc và đòi bà gọi điện. Theo Dân Trí, Khánh khóc rồi nấc lên từng hồi nói: “Cháu sắp phải vào lớp 1 rồi mà chưa có sách vở, quần áo. Bố mẹ cháu cũng nói đưa em Đào về chơi, sao đến nay chưa thấy đâu bà”, ai nghe lời nhắc của Khánh cũng nhói lòng.
Theo báo Dân Trí, một tuần trước khi tai họa ập đến, Khánh được bố mẹ gửi về quê ôn thi vào lớp 1. “Thi đỗ vào lớp 1A, cháu nó gọi điện báo tin cho bố mẹ, ai cũng vui mừng. Bố mẹ nó hứa sẽ về sớm đưa đi mua quần áo mới, sách vở cho cháu vào năm học. Cháu Khánh cứ đếm ngày đợi bố mẹ nó về, nào ngờ tai họa ập đến quá nhanh. Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tin vào điều đó”, bà Hường nghẹn ngào trong nước mắt.
Mỗi lần nhớ bố mẹ, anh và em, cháu Khánh lại đến gần bàn thờ nhìn di ảnh từng người, miệng thì thầm gọi: “Mẹ nhanh về với con đi. Con muốn chơi với anh Duy, em Đào”.
Bố mẹ Khánh đi làm thuê, tích cóp vay mượn để mua thuyền hành nghề vận tải trên sông, cũng không có đất làm nhà nên cả gia đình gắn với sông nước mưu sinh. Giờ đây, cả người và con tàu gặp nạn, mọi tài sản cũng mất hết.
2 người con của bà Hường đều không có công việc ổn định, chưa có đất và nhà riêng, cuộc sống khó khăn. Em trai anh Tuấn đau buồn cho biết trên Dân Trí: “16 năm lấy nhau, giờ chết đi, vợ chồng anh chị ấy không để lại được gì ngoài đứa con và một “núi” công nợ. Tai họa xảy ra trong tích tắc, đến cái bát anh chị ấy cũng không kịp để lại cho con mình”.
Bố mẹ, anh em ra đi khi Khánh còn quá nhỏ, còn bà thì tuổi cao ốm yếu không đủ sức làm lụng để chăm lo, nuôi dưỡng cho cháu Khánh, tương lai em mịt mờ không biết trông vào đâu đang rất cần sự tương trợ của những tấm lòng nhân ái.
Mọi đóng góp xin gửi về: Bà Phan Thị Hường, thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình