Người con gái cựu binh Mỹ và hành trình xoa dịu nỗi đau chiến tranh

06/07/2018 15:23

TĐO-“Khi cha tôi còn sống, ông luôn ủng hộ những việc tôi làm và rất hạnh phúc khi được chứng kiến những điều đó”. Đó là chia sẻ của bà Susan Hammond, Giám đốc tổ chức Phi chính phủ War Legacies Project, người đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Bà cũng là con gái của một cựu binh từng phục vụ trong cuộc chiến tại Việt Nam 50 năm trước.

Người con gái cựu binh Mỹ và hành trình xoa dịu nỗi đau chiến tranh

Cuộc chiến xa xôi

Những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, cha của Susan Hammond, ông Prentice F. Hammond Sr đến Việt Nam với vai trò là kỹ sư thực hiện các dự án xây dựng nhà và cầu đường cho quân đội Mỹ.

Ở độ tuổi lên 3, cô bé Susan còn quá nhỏ để hiểu về những gì đang diễn ra ở phía bên kia địa cầu thường được nhắc đến trên tivi và đài phát thanh.

Trong ký ức của Susan khi ấy, chiến tranh Việt Nam cũng như hình ảnh của cha rất mơ hồ. Trong những năm đầu đời, cô gái nhỏ hầu như chỉ có thể chuyện trò với cha thông qua những cuộn băng ghi âm hiếm hoi.

Bà Susan Hammond tại văn phòng dự án. Ảnh Michael Moore.

Susan chỉ thực sự được gặp cha kể từ khi ông trở về Mỹ vào năm 1971. Trong những năm sau này, ông hầu như không bao giờ nói với cô về chiến tranh. “Đây cũng là điều mà không chỉ cha tôi, mà rất nhiều cựu binh thường e ngại, né tránh khi chuyện trò với các con,” bà nói.

Như một cơ duyên, đúng 20 năm sau, mùa hè năm 1991, cô gái Susan Hammond, 26 tuổi, khi ấy đang là một giáo viên, lần đầu đặt chân tới miền Trung Việt Nam trong một chuyến du lịch.

 “Tôi thực sự rất muốn khám phá Việt Nam, đất nước gắn liền với ký ức tuổi thơ vắng cha của tôi...”

Nỗi ám ảnh cận kề

Trong chuyến đi này, lần đầu tiên trong đời, Susan đã được “mắt thấy tai nghe” về hậu quả, sức tàn phá khủng khiếp cuộc chiến để lại.

“Khi tôi đến Việt Nam năm 1991, tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh đất nước nghèo khó, bị tàn phá nặng nề do chiến tranh. Những con người tàn tật phải vật lộn mưu sinh trên hè phố, những tòa nhà vẫn in hằn vết dấu đạn bom...” bà hồi tưởng lại.

“Và từ đó, tôi đã nhen nhóm quyết tâm trở lại để góp sức với những người bạn Việt Nam xây dựng đất nước, ” bà kể.

Năm 1996, Susan trở lại Việt Nam với tư cách là Phó Giám đốc Quỹ Hòa giải và Phát triển Mỹ (FRRD - một tổ chức phi lợi nhuận với nhiệm vụ thúc đẩy giao lưu nhân dân, khuyến khích các tổ chức phi chính phủ và trường Đại học Mỹ xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ Việt Nam).

Cũng trong thời gian đó, cha Susan được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson, di chứng do ảnh hưởng của chất độc da cam trong thuốc diệt cỏ mà quân đội Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam.

Mang lại hạnh phúc cho nạn nhân chất độc da cam

“Những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam thiệt thòi hơn cha tôi rất nhiều. Trong khi cha tôi và các cựu binh Mỹ nhận được những hỗ trợ về y tế, tài chính từ chính phủ hay những quỹ cựu binh, thì ở Việt Nam, trong những năm 90, do điều kiện kinh tế khó khăn, phúc lợi dành cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin còn rất hạn chế.”

Năm 1999 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Susan, khi bà quyết định sáng lập War Legacies Project (WLP - Dự án Di chứng chiến tranh) để hỗ trợ những nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Bà Susan thăm em Nguyễn Thị Nhật Thư, nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở phường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi. Ảnh Minh Thu. 

Đặc biệt, ngân sách của các dự án do WLP thực hiện được tài trợ bởi gia đình và bạn bè các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, điển hình là quỹ Bob Feldman (mang tên một cựu binh từng đóng quân ở Biên Hòa đã mất năm 2006 do phơi nhiễm chất độc da cam).

Trong gần 20 năm qua, WLP đã hỗ trợ hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh thông qua việc sửa chữa, cải tạo nhà ở, tạo điều kiện học nghề, cung cấp vốn/ con giống để phát triển kinh tế gia đình, tặng xe lăn, chân tay giả, cấp học bổng, cải tạo môi trường tại nhiều tỉnh thành như: Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Một kỷ niệm đẹp vẫn theo bà Susan cho tới hôm nay, là câu chuyện về hai anh em Phú, Phi ở tỉnh Đồng Nai. Là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin, từ khi sinh ra, hai anh em đã không có được thân thể lành lặn. Trong suốt 28 năm, việc đi lại của họ hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ.

Cuộc sống của Phú và Phi đã có những thay đổi đáng kể vào năm 2007, khi nhận được món quà rất ý nghĩa từ WLP: những chiếc xe lăn điện.

Hai anh em đã viết một lá thư cảm ơn rất dài cho bà Susan, miêu tả cảm giác hạnh phúc tột cùng khi lần đầu tiên có thể tự do đi lại trên “đôi chân” của mình.

Bà Susan và hai anh em Phú, Phi. Ảnh War Legacies Project.

“Tôi chưa bao giờ hình dung được rằng, một việc làm đơn giản lại có thể đem đến thay đổi lớn như thế. Trong cuộc sống, có những điều giản dị mà chúng ta thường xem nhẹ, như là việc thức dậy vào mỗi sáng và bước đi, chạy nhảy trên đôi chân của mình, lại chính là ước mơ của bao người.”

Bà Susan kể rằng, thông qua mạng xã hội, trong hơn 10 năm qua bà vẫn giữ liên lạc được với hai anh em Phú, Phi và dõi theo từng bước trưởng thành của họ.

“Hai anh em luôn tràn đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết trong công việc gia sư kèm cặp các em nhỏ trong xóm. Tôi rất hạnh phúc khi được chứng kiến sự trưởng thành của Phú và Phi.”

Vững bước trên con đường phía trước

Tính đến năm 2018, WLP đã có 19 năm hỗ trợ người dân Việt Nam trong công cuộc đẩy lùi hậu quả chiến tranh, còn bà Susan Hammond thì không thể nhớ chính xác mình đã có bao nhiêu chuyến công tác tới dải đất hình chữ S.

Bà cho biết, những dự án thành công của WLP đều có đóng góp không nhỏ của Ban điều phối viện trợ nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO).

Bà Susan thay mặt WLP nhận giấy phép hoạt động được cấp mới từ đại diện PACCOM tháng 6/2018. Ảnh Phi Yến

“Họ chính là những người nối nhịp cầu giữa tôi và Việt Nam từ những ngày đầu. Tới hôm nay, họ đã trở thành những người bạn, người đồng hành tin cậy, tâm huyết trên con đường tôi đi,” bà chia sẻ.

Bên cạnh niềm vui từ những điều đã làm được, trong thâm tâm, người phụ nữ ấy vẫn còn không ít trăn trở. Theo bà, còn rất nhiều những nạn nhân của chất độc da cam cần được giúp đỡ, nhưng do đặc thù về địa bàn vùng sâu, vùng xa, cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông còn rất hạn chế nên WLP chưa thể tiếp cận và hỗ trợ.

“Dự định sắp tới của tôi là tiếp tục giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ở những “điểm nóng” như Quảng Nam, Huế, Quảng Trị. Đặc biệt, chúng tôi sẽ hướng tới những hộ gia đình ở các khu vực hẻo lánh như vùng biên giới giáp Lào.”

Vẫn biết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả, song bà Susan Hammond luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp mình sẽ làm được trong tương lai.  Niềm tin của bà được thắp lên không chỉ bởi những người đồng hành nhiệt huyết, mà còn bởi chính những con người bà đã và đang giúp đỡ, những con người không đầu hàng số phận, luôn tràn đầy lạc quan và tình yêu thương trong sáng.

Phi Yến

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll