Danh họa có biệt tài vẽ ngựa( 10/01/2014 15:27:03 )
Từ Bi Hồng được thế giới hội họa biết đến về biệt tài vẽ ngựa. Đây cũng là đề tài nổi bật trong hàng nghìn bức tranh của ông.

 

"Ngựa phi nước đại" của Từ Bi Hồng được vẽ trong đầu mùa đông năm 1948. Các nét của bức tranh tự do, phóng khoáng. Tính đơn giản và ngắn gọn của bức tranh tự do truyền thống của Trung Quốc với ánh sáng và bóng tối của bức tranh phương Tây được Từ Bi Hồng kết hợp nhuần nhuyễn trong nét bút vì vậy cơ thể của con ngựa trở nên mạnh mẽ và mới lạ. Chuyển động của nó khi chạy cho thấy một động lực to lớn, làm cho người quan sát cảm thấy hưng phấn.

Ngựa là một chủ đề quen thuộc trong tranh của Trung Quốc. Ngựa xuất hiện trong tranh Trung Quốc như là biểu tượng của sự mau chóng và thành đạt. Trong lịch sử nghệ thuật Trung Quốc đã từng có những họa gia vẽ ngựa vang bóng một thời như Hàn Cán (đời Đường), Lý Công Luân (đời Tống), Triệu Mạch Phủ (đời Nguyên) song ngựa trong tranh của Từ Bi Hồng vẫn có nét độc đáo riêng và có phần sống động hơn. Ông có tài vẽ ngựa bằng chất liệu mực nho và thuốc nước.

Ở hội họa Trung Quốc, người ta thấy rõ hai loại bút pháp. Công bút và ý bút. Tranh cổ đại đa số là công bút, vẽ vật thể gì thì cũng phải có đường viền, do vậy khiến cho nét vẽ bị cứng và thiếu sinh động. Ý bút thì ngược lại, nét bút phóng khoáng, sinh động vì đã loại bỏ được những đường viền. Ý bút thể hiện rất rõ trong các tranh vẽ ngựa của Từ Bi Hồng.

Là con trong một gia đình địa chủ với hàng nghìn con ngựa quanh nhà, Từ Bi Hồng sớm hình thành sở thích ngắm ngựa. Ông đã đi sâu tìm hiểu bản chất sống động và sự cấu tạo cơ thể theo giải phẫu học của con ngựa. Ông quan sát, suy ngẫm về nó cho đến khi con vật hiện ra sinh động trong ý nghĩ. Khi đó, với cây bút lông no mực, tròn trịa, ông vung những nét bay bướm đầy phóng khoáng với chất liệu thuỷ mặc bằng những gam màu đèn trắng mang độ đậm nhạt. Và thật lạ lùng, ông có cảm giác: sức sống của con ngựa từ phía sau được thể hiện một cách rõ nét nhất. Thế là ông chỉ chuyên tâm tìm cách lột tả sức sống, vẻ đẹp của con ngựa từ phía sau của nó.

Từ Bi Hồng đã từng du học về mỹ thuật tại Paris (Pháp) và Berlin (Đức). Nhờ tiếp thu phương pháp hình họa của phương Tây nên ông có điều kiện ký họa, nghiên cứu sâu về đặc điểm, cấu trúc, giải phẫu, hình dáng của loài ngựa. Ông đã vẽ rất nhiều về ngựa với đủ loại: độc mã, song mã, tam - tứ mã và cả bày ngựa tung bờm, tung vó, phi nước đại, bờm đuôi tung bay, tung vó tự do trong không gian mênh mông. Những bức tranh vẽ ngựa của Từ Bi Hồng dù ở tư thế nào thì chúng cũng không bao giờ tĩnh tại, mà luôn chủ động ngoái nhìn hay căng tràn sức bật. Những mảng sáng tối, những chỗ chừa trắng, những nét bút phóng khoáng ở bờm và đuôi ngựa, và bố cục theo luật phối cảnh phương Tây, tất cả những điều ấy đã tạo nên nét độc đáo, xuất sắc, có sinh khí và thần thái trong tranh ngựa của Từ Bi Hồng.

Từ Bi Hồng đã vẽ nên những người con ngựa tuyệt tác dựa trên cơ sở hiện thực. Ông nói: "Muốn vẽ ngựa giỏi không những tài năng mà còn cần cả "chân khí" nữa". Ông cũng thường bảo với học trò rằng: "Vẽ ngựa trước hết phải tôn trọng con ngựa là thầy". Ông đúc kết bí quyết vẽ ngựa trong sáu chữ "Tận tinh vi, chi quảng đại" (hết mình từ cái nhỏ nhặt để đạt được cái lớn lao).

Họa sĩ nổi tiếng Tề Bạch Thạch, cũng là bạn thân của ông đã đánh giá ông là họa sĩ vẽ ngựa "Cổ kim đệ nhất nhân". Giới phê bình hội họa và mỹ thuật thế giới thì có một câu nói nổi tiếng: Kể khi Từ Bi Hồng vẽ ngựa thì chẳng có con ngựa ngoài đời nào đáng được gọi là ngựa nữa.

Mạnh Phúc (tổng hợp)

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:            
Tiêu đề:
Mã xác nhận: captcha
 
Các bài liên quan

Tổng biên tập: Lê Quang Thiện
Giấy phép số 1737/GP-BTTTT, cấp ngày 18/11/2010.
Tòa soạn: Số 61 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Điện thoại: 84-4-39445396, Fax: 84-4-39445397, Email: thoidaionline@thoidai.com.vn
 
© Copyright 2011 Thời Đại, All rights reserved. 
® Ghi rõ nguồn  Thời Đại  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.